Much remain to be done !

Năm 2010 tôi kết thúc bằng những câu chuyện mang nhiều âm hưởng của hơi thở dài và một năm mới cũng bắt đầu bằng những sự trầm lặng và những vết cắn bận tính trên môi. Chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn đã có nhiều chuyện xảy ra và qua những chuyện đó tôi mới nhìn ra rằng trước giờ tôi đã sống không phải hối tiếc về những gì mình đã làm, chỉ là nó chưa trọn vẹn.

Bây giờ tôi lại ngồi vào bàn làm việc quen thuộc của tôi và lại bắt đầu cho những dự định và những điều cần làm cho một chặng đường mới. Lần này về quê tôi có ngồi với cậu tôi, cậu tôi đã qua tuổi 60 và trên cái ghế tre đặc trưng của người miền Bắc với không khí đìu hiu của miền quê những lời nói về bổn phận của người đàn ông ở trên đời : quyết đoán, đam mê, không tham lam và phải đặt chữ tín lên hàng đầu !

Năm xưa khi còn nhỏ, có lần mẹ hứa đưa tôi đi chơi Hà Nội nhưng rồi đột nhiên người cậu em mẹ tôi bị đau nặng phải vào nhà tôi để chữa chạy và chuyến đi của tôi đã dành lại thời gian cho cậu, khi đó tôi vẫn còn nhỏ để trách mẹ không giữ lời hứa, tôi vẫn nhớ tôi trách mẹ nhiều lắm. Một năm sau mẹ tôi cũng đã đưa tôi đi Hà Nội như lời hứa và trước khi đi mẹ tôi vẫn xin lỗi vì đã không thực hiện đúng lời hứa vào năm đó. Sau này tôi mới biết mẹ tôi đã hứa với với ông ngoại đã nhắm mắt của tôi sẽ chăm sóc đứa em bị bệnh đến nơi đến chốn. Bây giờ nếu thời gian quay lại tôi sẽ không giám nhận lời xin lỗi đó của mẹ tôi mà khi đó mẹ tôi vẫn cười và còn chở tôi đi mua bánh. Khi đó nhà tôi vẫn còn thiếu thốn đủ đường !

Những câu chuyện của năm cũ về tài chính, lừa đảo, bạn bè, người thân, gia đình tất cả đều diễn ra trong một thời gian ngắn, những biến động lớn khiến tôi cảm giác hụt hẫng thực sự và tôi bắt đầu suy nghĩ, dày vò, trách móc, thất vọng…

Tôi cách đây một thời gian có ở trong một tập thể đã tồn tại rất lâu, những dòng chảy một ngày đẩy tôi ngược lại với dòng chảy hiện thời của nó, có rất nhiều luồng nước chảy xung quanh dòng nước chính và có một người em hỏi tôi khi nào thì anh quay lại hòa mình với dòng chảy chính đó. Tôi đã nói với đứa em đó :” Ở tập thể đó anh đang chảy theo một chiều khác và thứ mà anh có lớn nhất ở tập thể đó là chữ tín. Anh chờ một lúc thích hợp nhất sẽ mang nó ra sử dụng”.

Thế giới luôn thừa nhận khả năng kinh doanh của người Trung Hoa, ở bất cứ nền kinh tế lớn nào của thế giới cũng đều có bàn tay của người Trung Hoa. Ở Việt Nam đã từng có thời gian mà gần như toàn bộ nền kinh tế ở miền Nam nằm trong tay của người Hoa, đến hiện tại, người Hoa vẫn là đối tượng làm kinh tế quan trọng ở Sài Gòn. Họ có những triết lý kinh doanh mà không bao giờ vi phạm. Và một trong những số đó là giữ chữ Tín, họ sẵn sàng chịu thiệt hại nhiều chỉ để giữ lại chữ Tín. Vì với họ, còn chữ Tín là còn tất cả.

Và bây giờ tôi đã và đang đứng dậy và bước tiếp với chữ tín của tôi !

Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh ?
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. trangxu says:

    anh à? sao anh không viết nữa vậy?

    1. hunglh says:

      Sắp 30.4 rồi, em có về lại Đà Nẵng không ^^

  2. hunglh says:

    Anh vẫn viết mà, vẫn viết, vẫn phải viết chứ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s