Cảm giác nhỏ bé !

Chiều hôm nay mình có ghé qua gia đình nhà cô Đây thăm cô, quả thật là không khó để tìm ra “ngôi nhà” của cô Đây vì từ nhà mình tới cái ghe của gia đình chỉ có khoảng 1km. Quả thật khi đọc bài báo mình cũng không nghĩ là ở Đà Nẵng vẫn còn những gia đình sống trên ghe như vậy !

Từ chân cầu Thuận Phước phía đông đi tới không xa mình dừng lại ở một cái eo, quan sát một hồi thì thấy 2 cái ghe ở giữa sông ( mình gọi là sông vì khu vực này là cửa biển nhé, không biết gọi như vậy có sai không). Ở trên ghe có mộ người phụ nữ và một đứa trẻ đang ngồi chơi, một hồi quan sát thì mình đứng sát mép nước gọi người phụ nữ từ xa : xin lỗi, cho cháu hỏi cô Đây có ở gần đây không ạ ?

Người phụ nữ giơ tay hét to khuôn mặt không thể hiện thay đổi sắc mặt cho lắm : Đây !

À, ra đây là cô Đây đây rồi, có vẻ cuộc tìm kiếm của mình đơn giản hơn mình tưởng. Cô chèo ghe vào gần bờ và mời mình lên ghe sau khi mình giới thiệu tên và là thành viên VBX, lâu lắm rồi mới được nồi trên ghe nên cảm giác thật thoải mái, phía xa xa là khu thủy sản Thọ Quang, cũng may là hôm nay nó ko bốc mùi như mọi khi ^^

Cu Tiến, con út của cô, học lớp 2 dù nay đã 10 tuổi !

Cô Đây, vẻ tiều tụy pha sương muối !

Hình ảnh cô Đây lúc chèo ghe vào đón mình lên !

Sau khi hỏi thăm sức khỏe cô chú và các em và cuộc sống trên ghe thì mình mới biết rằng cô chú đã ở trên ghe 8 năm. Ngồi một chặp thì mình hỏi sao ko thấy 2 bé gái lớn đâu thì cô nói 2 bé về bên ngoại, một ngoại hình sần sùi của mưa nắng giải dầm và vị mặn của biển cũng pha trng giọng kể của cô về cuộc sống gia đình 3 thế hệ có những vấn đề nên cô chú dọn xuống ở dưới ghe, cô thương mấy đứa nhỏ !

Cô chú đã nhiều lần tính đến việc lên thuê nhà ở để mấy đứa nhỏ bớt cực, nhìn cái mái che rách tươm của ghe, mình không hiểu mấy đứa nhỏ chịu cái nắng, cái lạnh của miền Trung suốt 8 năm qua như thế nào nữa, thằng nhỏ tên Tiến, nó 10 tuổi nhưng chỉ mới học lớp 2 cũng vì cuộc sống khó khăn mà cô chú ko có nhiều thời gian dành cho nó được.

Cũng có nhiều cán bộ phường xã rồi thành phố tới rồi lại về rồi tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ nhưng vẫn chưa thấy điều gì giải tỏa được sự khắc khoải của cô chú, cô bảo hôm nay cũng như mọi khi, chú đi làm cái hộ khẩu. Đó cũng là lý do mà cô chú ở trên ghe cùng với bọn nhỏ suốt từng ấy năm.

Chiếc ghe nhỏ chút và 5 người ngủ chung, dù nắng dù mưa và dù thuyền có chòng chành mấy thì cái bếp lửa nhỏ trên ghe vẫn cứ cháy ngày sang ngày. Lần này mình đi cũng không biết cá nhân mình có thể tìm được một sự giúp đỡ để cô chúc cùng các em có thêm một niềm vui nho nhỏ nào không, nghĩ về khả năng của mình, của VBX thấy thật bé nhỏ giữa cuộc sống vô ngàn của biển cả !

Lúc này đây, mình chưa suy nghĩ được mình sẽ làm gì tiếp, cảm giác bé nhỏ đó thật …..!

Advertisements

One thought on “Cảm giác nhỏ bé !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s