Tạm biệt Việt Nam

Năm 5 tuổi, học lớp 1 rủ chị nhà bên cạnh mua ổi cóc xoài về cắt ra dầm nước đường bán cho mấy đứa hàng xóm, quả ổi mua theo kg chia ra tầm 300vnđ/trái cắt được 6 miếng trừ chi phí tỉ lệ lời 40%, sau gần một tuần lãi lên tới hai mươi mấy ngàn thì cửa hàng phải đóng, lí do ruồi bu nhiều quá mẹ chị nhà bên cấm không cho bán, khi ấy không hiểu “giải pháp luôn trọng trọng hơn phân tích lí do.
Năm 18 tuổi, gặp cậu Dũng, người dẫn đi tìm hiểu đạo Tin Lành, một Đạo giáo với thanh niên 18 tuổi khi đó hết sức lạ lùng và có phần bốc đồng, theo gần một năm thì nghỉ vì nhà thờ quyên tiền nhiều quá. Hai năm sau đó mỗi năm tìm hiểu đạo phật và đạo Hindu. Kể từ đó về sau : Vô Thần.
Năm 23 tuổi gặp phải nhân quả để hiểu sống gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Gục ngã đứng dậy và gục ngã rồi đứng dậy, kéo dài như vậy 2 năm, có mẹ và chị là người duy nhất bên cạnh. năm này viết ra 87 điều phải làm trước khi chết. Có những điều đơn giản và cũng có những điều cứ như tự tạo áp lực cho chính mình và tự hiểu một điều rằng sẽ rất khó có thể thực hiện nếu chỉ đơn thuần viết ra như vậy.
Năm 24 tuổi, xung đột chính kiến cá nhân và gây tổn thương tới những người xung quanh. Sau này ngộ ra một điều “đừng bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ với một nhành hoa”.
Năm 26 tuổi mở công ty đầu tiên, tất cả mọi người đều ngăn cản vì không thấy ánh sáng mà chỉ mình nhìn thấy. Sau vài năm, cũng có thể gọi tạm đi đầu thị trường miền Trung về mảng ghế lười. Hiểu thêm một điều “tiền không bao giờ là đủ”, làm đàn ông ở Việt nam tốt nhất là cưới vợ sau 30 khi đủ bãn lỉnh và kiến thức có thể khen vợ đẹp khi da vợ nứt nẻ bể dáng vì đẻ con và chăm sóc chúng, có thể kiên nhẫn động viên vợ không hốt hoảng vì đãng trí là chuyện bình thường đối với phụ nữ sau khi sinh. Giá trị bền vững của gia đình không phải yêu mà là “thương”. Hãy kiếm một chiếc oto cũ chở vợ con đi khám thai thay và nâng cao đời sống trước khi chằm hăm trả nợ cho giá trị mà người Việt tôn sùng : “ngôi nhà”.
Năm 28 tuổi, hiểu thêm hai điều : “Muốn có những gì chưa từng có thì phải làm những gì chưa từng làm”, làm thủ tục đi Mỹ bỏ lại công ty và mọi thứ ở sau lưng. Điều thứ hai “Đồng tiền để dưới chân là bệ đỡ, để trên vai là gánh nặng”.
Năm 29 tuổi, qua Mỹ với hai bàn tay trắng và và đôi cánh đầy tự tin của chính mình. Mục tiêu không phải là làm giàu, mục tiêu lúc này “hoàn thành 87 điều phải làm trước khi chết”.

15698213_10207749883891723_1228165227176841728_n

Chúc mọi người có một dịp Noel và năm mới đầy cảm xúc !
Cảm ơn tất cả những người bạn và tạm biệt tất cả, tạm biệt Việt Nam !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s